Tử vong Holocaust

Nạn nhânTử vongNguồn
Người Do Thái5,9 triệu[58]
Tù binh Liên Xô2–3 triệu[59]
Tù Chính trị1–1,5 triệu
Người Serb, Croatia600.000[60]
Người Ba Lan1,8-2 triệu[61][62]
Người Roma (Di-gan)220.000–500.000[63]
Thành viên
Hội Freemason
80.000–200.000[64]
Người khuyết tật200.000–250.000[65]
Tù binh Tây Ban Nha7.000–16.000[66]
Nhân chứng Giê-hô-va2.500–5.000[67]

Không thể biết chính xác số người bị giết bởi tay Quốc xã, nhưng các nhà nghiên cứu đã dùng nhiều phương pháp khác nhau trong đó có tham khảo hồ sơ của Quốc xã, đã đưa ra ước tính có khoảng 5 đến 6 triệu nạn nhân người Do Thái, trong đó có 3 triệu người Ba Lan gốc Do Thái. Khoảng 1,8 đến 1,9 triệu tín đồ Cơ Đốc Ba Lan và những người Ba Lan không phải Do Thái (bao gồm người dân bị thiệt mạng khi xảy ra cuộc xâm lăng của Quốc xã nhưng không tính những thương vong của quân đội). 200.000 - 800.000 người Roma và Sinti (dân Di-gan). 200.000 - 300.000 người khuyết tật.100.000 người cộng sản.10.000 - 25.000 người đồng tính luyến ái.2.500 – 5.000 tín hữu Nhân Chứng Giê-hô-va.

Một trong những học giả người Đức có uy tín nhất về Holocaust, Giáo sư Wolfgang Benz thuộc Đại học Kỹ thuật Berlin, trong tác phẩm Dimensions des Volksmords (năm 1991) trích dẫn có khoảng từ 5,3 đến 6,2 triệu người Do Thái bị sát hại,[68] trong khi con số ước tính của Yisrael GutmanRobert Rozett trong Encyclopaedia of the Holocaust (1990) là từ 5,59 đến 5,86 triệu người.[69]

Có những nhóm người khác cũng là nạn nhân của chế độ Quốc xã mặc dù không có nhiều chứng cứ để tin rằng Quốc xã nhắm vào họ như là một phần kế hoạch diệt chủng:3,5 – 6 triệu thường dân thuộc chủng tộc Slav2,5 – 4 triệu tù binh Liên Xô1 – 1,5 triệu người bất đồng chính kiến

Cạnh đó, chế độ Ustaše, một đồng minh của Quốc xã tại Croatia, tung ra chiến dịch hành quyết tập thể nhắm vào người Serb sinh sống trong lãnh thổ họ đang kiểm soát, cướp sinh mạng của từ 500.000 đến 1,2 triệu người Serb.

Người Do Thái

Kể từ năm 1945, con số người Do Thái là nạn nhân Holocaust được trích dẫn phổ biến nhất là 6 triệu người. Trung tâm tưởng niệm Holocaust Yad VashemJerusalem nhận xét:

Không có con số chính xác những nạn nhân Do Thái bị thảm sát. Con số được biết đến nhiều nhất là sáu triệu người được trích dẫn bởi Adolf Eichmann, một sĩ quan cao cấp của lực lượng SS. Hầu hết những nhà nghiên cứu xác nhận con số nạn nhân là từ năm đến sáu triệu người. Những tính toán ban đầu là từ 5, 1 triệu (Giáo sư Raul Hilberg) đến 5, 95 (Jacob Leschinsky). Các cuộc nghiên cứu gần đây hơn của Giáo sư Yisrael Gutman và Tiến sĩ Robert Rozett cho Bách khoa Toàn thư về Holocaust, đưa ra con số ước tính từ 5, 59 – 5, 86 triệu nạn nhân Do Thái, một cuộc nghiên cứu khác dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Wolfgang Benz đưa ra con số ước tính từ 5, 29 – 6 triệu người. Nguồn tư liệu cho các con số thống kê này là bảng so sánh dân số trước và sau chiến tranh. Những tài liệu của Quốc xã với các thống kê thiên vị về số người bị trục xuất và bị giết cũng được sử dụng. Hiện nay Yad Vashem đã thu thập được khoảng hơn bốn triệu tên nạn nhân.[70]

NămTử vong[71]
1933–1940dưới 100.000
19411.100.000
19422.700.000
1943500.000
1944600.000
1945100.000

Có khoảng 8 đến 10 triệu người Do Thái sinh sống trong những vùng lãnh thổ bị kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Quốc xã. Con số 6 triệu người thiệt mạng trong vụ thảm sát tức là 60 đến 75% dân số của cộng đồng Do Thái. 90% dân Do Thái ở Ba Lan bị giết. Một tỷ lệ tương đương ở LatviaLitva, nhưng phần lớn người Do Thái ở Estionia đã kịp trốn thoát. Ở Tiệp Khắc, Hi Lạp, Hà Lan và Nam Tư, hơn 70% người Do Thái bị sát hại. Tỷ lệ này là 50% tại Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Ý và Na Uy. Năm 1933, có 750.000 người bị giết ở Đức và Áo, chỉ còn một phần tư dân Do Thái ở đây sống sót. Từ trước năm 1939, nhiều người Đức gốc Do Thái tìm cách đào thoát khỏi đất nước này, phần lớn đến Tiệp Khắc, Pháp hoặc Hà Lan, nhưng tại những nước này họ lại bị trục xuất để cuối cùng cũng đi đến chỗ chết.

Theo ước tính, con số nạn nhân bị sát hại trong các trại hành quyết là:

Auschwitz-Birkenau: 1.400.000;[41] Belzec: 600.000;[43] Chelmno: 320.000;[44] Majdanek: 360.000;[46] Maly Trostinets: 65.000;[47] Sobibór: 250.000;[48]Treblinka: 870.000.[49]

Tù binh Liên Xô

Tù binh Liên Xô trần truồng trong trại tập trung Mauthausen.

Theo Michael Berenbaum, 57% trong tổng số tù binh Liên Xô bị chết đói, bị ngược đãi và xử tử trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 1941 đến tháng 5 năm 1945, hầu hết đều không sống qua năm đầu tiên trong trại giam. Tỉ lệ tử vong giảm dần khi những tù binh này trở nên cần thiết cho người Đức là lực lượng lao công khổ sai trong nỗ lực kéo dài cuộc chiến; năm 1943, con số tù binh lao động khổ sai lên đến nửa triệu người.[59]

Theo ước tính của Daniel Goldhagen, có khoảng 2,8 triệu tù binh Liên Xô thiệt mạng trong tám tháng từ năm 1941-1942, đến giữa năm 1944, tổng số nạn nhân là 3,5 triệu người.[72] Bảo tàng Tưởng niệm Holocaust Hoa Kỳ đưa ra con số ước tính là từ 3,3 đến 5,7 triệu tù binh Liên Xô thiệt mạng trong khi bị người Đức giam giữ - so với 8.300 tù binh Anh và 231.000 tù binh Mỹ.[73] Cũng từ nguồn dẫn này, trong tháng 10 năm 1941, có gần 5.000 tù binh Liên Xô chết mỗi ngày.

Dân Di-gan

Theo Donald Niewyk và Frances Nicosia, trong tổng số gần một triệu người Di-gan (Roma và Sinti) sinh sống trong các vùng lãnh thổ châu Âu do Quốc xã kiểm soát, có đến 130.000 người bị giết, còn Michael Berenbaum viết rằng con số này khoảng từ 90.000 đến 220.000 người.[74] Sybil Milton, một nhà sử học từng làm việc ở Bảo tàng Holocaust Hoa Kỳ ước tính có ít nhất 220.000 đến 500.000 nạn nhân.[75][76] Ian Hancock thuộc Đại học Texas tại Austin cho rằng con số nạn nhân cao hơn nhiều, từ 500.000 đến 1.500.000.[77]

Người khuyết tật

Nước Đức năm 1941, bao gồm lãnh thổ của Ba Lan bị chiếm đóng.

Tháng 12 năm 1946, cùng 22 người khác, Brandt bị đem ra xét xử tại Nürnberg, và bị treo cổ ngày 2 tháng 6 năm 1948 tại nhà tù Landsberg.Aktion T4 là chương trình thành lập năm 1939 với mục tiêu bảo vệ "tính thuần khiết di truyền" của dân tộc Đức bằng cách sát hại hoặc làm mất khả năng sinh sản của các công dân Đức và Áo, là những người tật nguyền hoặc mắc bệnh tâm thần.[78]

Từ năm 1939 đến 1941, từ 80.000 đến 100.000 bệnh nhân trong các viện tâm thần bị giết; 5.000 trẻ em và 1.000 người Do Thái đang điều trị trong các viện tâm thần cũng bị giết,[79] và 300.000 bệnh nhân khác bị buộc phải triệt sản.[80]

Chương trình này được gọi là Tiergartenstraße 4, theo địa chỉ một tòa nhà ở hạt Tiergarten tại Berlin, trụ sở của Gemeinnützige Stiftung für Heil und Anstaltspflege (Tổ chức Phúc lợi và Điều trị),[81] đặt dưới quyền lãnh đạo của Philipp Bouhler, người đứng đầu văn phòng riêng của thủ tướng (Kanzlei des Führer der NSDAP), và Karl Brandt, bác sĩ riêng của Hitler.

Những người Phát-xít Croatia đang dùng cưa để cắt cổ một người Serb tên Branko Jungić dân làng Grabovac, gần Bosanksa Gradiška.

Tháng 12 năm 1946, cùng 22 người khác, Brandt bị đem ra xét xử tại Nürnberg, và bị treo cổ ngày 2 tháng 6 năm 1948 tại nhà tù Landsberg.

Đồng tính luyến ái nam

Có khoảng từ 5.000 đến 15.000 công dân Đức là người đồng tính bị thiệt mạng trong các trại tập trung.[82] Theo James D. Steakley, lúc ấy điều người Đức quan tâm là ý định và khuynh hướng phạm tội chứ không phải là hành động phạm tội.[83] Năm 1936, Heinrich Himmler, thủ lĩnh SS, thành lập "Văn phòng Trung ương Tấn công Đồng tính luyến ái và Phá thai". Đồng tính luyến ái bị xem là đi ngược lại "tình cảm lành mạnh truyền thống",[82] người đồng tính nam bị xem là "những kẻ làm ô uế dòng máu Đức". Gestapo bố ráp các quán rượu đồng tính, săn đuổi người đồng tính, cũng như khuyến khích người dân dò xét và tố giác những người bị nghi ngờ là đồng tính luyến ái. Họ bị sỉ nhục, tra tấn, bị các bác sĩ SS sử dụng trong các thí nghiệm về hormone, và bị giết.[82][83]

Nhân chứng Giê-hô-va và Hội Tam Điểm

Trong Mein Kampf, Hitler viết những người tham gia "hội kín" Hội Tam Điểm đã "phục tùng" người Do Thái: "Những người Tam Điểm gây ra sự tê liệt trong thiên hướng bảo tồn nòi giống, và báo chí Do Thái giúp lan truyền trong quảng đại quần chúng".[84] Những người Tam Điểm bị đưa vào các trại tập trung. Người ta ước tính có khoảng 80.000 đến 200.000 người bị giết.[85][86]

Do từ chối trung thành với Quốc xã và không chịu gia nhập quân đội, có khoảng 12.000 Nhân chứng Giê-hô-va bị đưa vào trại tập trung. Có khoảng 2.500 đến 5.000 người bị giết.[67]

Tìm kiếm hồ sơ nạn nhân

Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, hàng triệu người có gia đình tan nát vì chiến tranh ra sức tìm kiếm tin tức về số phận những người thân hoặc bạn bè bị mất tích. Những nỗ lực này ngày càng suy giảm khi thời gian trôi qua. Tuy nhiên, gần đây con cháu những người sống sót sau cuộc thảm sát bắt đầu quan tâm đến số phận người thân của họ là những người vẫn bị xem là mất tích. Yad Vashem cung cấp cơ sở dữ liệu về ba triệu tên tuổi, một nửa trong số đó là những người Do Thái, nạn nhân trực tiếp của vụ thảm sát.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Holocaust http://www.doew.at/information/mitarbeiter/beitrae... http://www.mauthausen-memorial.at/ http://www.breendonk.be/ http://mill-valley.freemasonry.biz/persecution.htm http://history1900s.about.com/od/holocaust/a/holoc... http://www.annals-general-psychiatry.com/content/6... http://www.berkeleyinternet.com/holocaust http://www.courttv.com/archive/casefiles/nuremberg... http://defendinghistory.com/wp-content/uploads/201... http://hampshirehigh.com/exchange2012/docs/BROWNIN...